10h tối. Hơi mệt nên mẹ định phá lệ đi ngủ sớm. Chưa kịp chuẩn bị thì đã thấy cửa lạch xạch rồi con trai lớn ào vào nhà cùng cơn gió lạnh.
- Mẹ ơi, mẹ có thích ăn caramen không?
- Con mua caramen đấy à?
- Không, con định làm caramen bây giờ. Mẹ đừng đi ngủ vội nhé. Để chờ ăn caramen đã.
Biết chắc là làm caramen thì không thể nhanh như thế được, nhưng con trai đang hào hứng như thế, không thể làm con nguội mất cảm hứng tập làm một món bánh mới được. Mẹ hưởng ứng nhiệt tình luôn:
- Ừ, con làm đi. Mẹ thích ăn caramen lắm. Con đã mua nguyên liệu chưa?
- Nguyên liệu đủ hết rồi mẹ ạ. Bây giờ chỉ việc làm thôi.
Mẹ bèn lôi một lô xích xông quần áo ra là để chuẩn bị cho tuần mới. Thỉnh thoảng lại ngó vào bếp xem tình hình làm caramen đến đâu.
Con trai xoay trần ra để quấy quấy, trộn trộn rồi chưng, rồi hấp. Cả nhà bắt đầu thơm lừng mùi đường được đun hơi cháy để thành caramen. Em bé đã chui vào chăn ngủ để sáng mai thi học kỳ I cũng phải thò đầu ra khỏi chăn để hỏi:
- Mẹ ơi, anh làm bánh gì mà thơm thế?
- Em ngủ đi. Anh làm bánh caramen, sáng mai em sẽ được ăn.
Mẹ là xong đống quần áo, ngồi chém gió trên facebook một lúc nữa cho đỡ buồn ngủ. Facebook được cái hay là đang buồn ngủ mà lướt một lúc là tỉnh như sáo sậu. Con trai lớn vẫn hì hụi trong bếp với xoong, với nồi.
Khoảng 12h30, ngó vào bếp thấy nồi hấp vẫn đang nghi ngút khói. Mẹ không hỏi nhưng con trai quay lại có vẻ ngại ngần:
- Mẹ ơi, không ngờ lâu thế. Chắc sáng mai mới ăn được mẹ ạ.
- Ừ, caramen chưng xong còn phải cho vào tủ lạnh thì ăn mới ngon con ạ.
- Vâng, phải cho vào tủ lạnh thì mới ăn được mẹ ạ. Thôi mẹ đi ngủ rồi sáng mai ăn vậy. Con cứ tưởng là nhanh cơ.
Mẹ đi ngủ để con trai tiếp tục loay hoay với món bánh. Vừa đi vừa tủm tỉm cười - tất nhiên là mẹ biết làm caramen đâu có nhanh, nhưng nếu lúc ấy mẹ gàn con là để đến mai, biết đâu ngày mai sự hào hứng của con với món bánh mới sẽ nguội đi, và con sẽ không còn muốn nhúc nhích chân tay để làm một món bánh mà người ta có thể dễ dàng mua ở bất kỳ hiệu bánh nào ngoài phố. Con có thể mất ngủ một vài giờ đêm nay, nhưng sáng mai con có thể ngủ bù thêm vài tiếng đồng hồ. Thỉnh thoảng phá lệ một chút cũng không sao.
Món caramen có thể mất thời gian một chút nhưng đừng ngăn cảm niềm đam mê của con.
Nhiều bạn có hỏi tôi làm cách nào để nuôi dưỡng niềm đam mê của trẻ. Bí quyết rất đơn giản thôi, không có gì là phức tạp. Đó là khi trẻ mong muốn thực hiện một công việc gì đó, cha mẹ hãy ủng hộ và tạo điều kiện cho con tiến hành công việc ngay lập tức hay trong thời gian sớm nhất có thể. Khi đó, sự hào hứng với công việc của trẻ đang ở cao độ, trẻ sẽ có quyết tâm để thực hiện công việc cũng như sẽ kiên trì với công việc đó đến cùng.
Có thể các cha mẹ sẽ lo ngại việc thức khuya làm ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ hay khó duy trì kỷ luật nếp sống của con cái. Theo tôi thì có thể gạt sự lo ngại đó sang một bên. Một hai đêm thức khuya có thể được bù bằng giấc ngủ dài những hôm sau đó. Tinh thần và ham muốn sáng tạo là thứ hiếm hoi và có giá trị hơn rất nhiều. Nếu con bạn ham mê làm điều gì đó, hãy khích lệ và tạo điều kiện cho con. Đừng dập tắt nó đi bằng kỷ luật quá cứng nhắc về lối sống.
Và điều này nên được tiến hành từ rất sớm, khi trẻ mới tập sử dụng đôi tay để khám phá thế giới xung quanh và tập làm việc nọ việc kia. Khi còn bé, trí tò mò của trẻ rất lớn và rất muốn được làm những việc mà trẻ thấy người lớn làm. Cha mẹ hãy mạnh dạn giúp trẻ tự thực hiện các công việc mà trẻ muốn làm, chỉ cần cha mẹ ở bên cạnh trong những lúc đó để khích lệ và động viên, cũng như để đảm bảo sự an toàn cho trẻ khi cần thiết.
Bắt đầu từ những việc nho nhỏ, lặt vặt lúc bé, theo thời gian, trẻ sẽ tự tin rằng mình có thể tự làm được nhiều việc và càng thích khám phá, thực hiện những công việc mới.
Chúc các cha mẹ thành công trong việc nuôi dưỡng niềm đam mê của con mình.