Từ xa xưa, ở một vùng quê nọ có chú Cuội mưu sinh bằng nghề đốn củi. Cả gia sản của Cuội có vật đáng giá nhất chính là chiếc rìu để đốn củi. Một ngày kia, cũng giống như bao ngày bình thường khác, Cuội lại vác rìu vào rừng đốn củi để kiếm sống. Lúc đi ngang qua một dòng suối, Cuội giật mình thảng thốt vì bỗng thấy một cái hang cọp. Nhìn quanh một hồi, Cuội thấy có bốn con cọp đang vờn nhau ở trước cửa hàng, Cuội chạy tới vung rìu khiến cho bốn con cọp ấy lăn quay ra chết. Nhưng cũng chính lúc đó, Cuội thấy từ xa con cọp mẹ đang trở về hang. Quá sợ hãi, không kịp suy nghĩ gì, Cuội leo tót lên ngọn cây cao. Ngồi trên ngọn cây, Cuội trông xuống thì thấy con cọp mẹ đang gầm gừ giận giữ bên xác bốn con cọp con đã bị Cuội chém chết.
Truyện cổ tích việt nam: Sự tích chú Cuội cung trăng
Nhưng sự việc còn nhiều bất ngờ hơn nữa, khi mà ngay sau đó, cọp mẹ đi thẳng đến một cái cây gần chỗ Cuội trú ngụ, nó há miệng đớp lấy một chùm lá rồi trở về chỗ bốn con cọp con. Khi cọp mẹ vừa nhai lá cây đó mớm cho cọp con thì thì bỗng dưng những con cọp con dần cựa quậy và tỉnh lại. Chỉ một lát sau, cả bọn chúng đã hoàn sức, lại chạy nhảy, vui đùa như bình thường. Cuội biết đây là một cây thuốc thần kỳ, nên đợi cho năm mẹ con nhà cọp đi khuất, Cuội trèo xuống, đào gốc cây thuốc đó rồi khuân về nhà.
Trên đường đi, Cuội thấy một ông lão nằm sõng soài bên bãi cỏ, khi lại gần xem thì Cuội thấy ông lão đó đã bị chết từ bao giờ. Cuội bèn dừng chân, vặt mấy chiếc lá cây rồi nhai mớm cho ông lão. Như một phép màu, sau đó ông lão đã tỉnh dậy. Ông lão rối rít cảm ơn Cuội, coi đó là một ân nhân cứu mạng. Khi ông lão hỏi sự tình thì Cuội kể hết đầu đuôi câu chuyện cho ông lão nghe. Nghe xong, ông lão thốt lên:
– Quả thật thần kỳ! Ta đã từng nghe thiên hạ đồn về cây đa có phép cải tử hoàn sinh. Nay thật là phúc đức cả mấy đời mới được gặp và được cứu mạng như thế này. Cậu hãy đem cái cây đó về, chăm sóc thật cẩn thận để cứu độ nhiều người trong thiên hạ. Nhưng cậu phải nhớ là tuyệt đối không được tưới cây bằng những thứ nước bẩn, bằng không cái cây này sẽ bay lên trời đó.
Dứt lời, ông lão cảm tạ một lần nữa rồi đi. Cuội đem cái cây đó về nhà, trồng ở một góc vườn. Hàng ngày ra sức chăm bón, và tuyệt đối làm theo lời dặn của ông lão, chỉ tưới cây bằng thứ nước trong giếng nhà.
Từ khi có trong tay cây thuốc quý, Cuội đã giúp đỡ không biết bao nhiêu người được cải tử hoàn sinh. Chỉ nghe thấy ai bị bệnh hay có người nhờ giúp đỡ là Cuội lập tức hái lá cây mang đi ngay. Sự mầu nhiệm ấy đã làm Cuội ngày càng nổi danh trong thiên hạ, ai ai cũng quý mến, cảm phục.
Một ngày nọ, trong khi đi ngang qua một con sông, Cuội thấy một con chó bị chết đang trôi xác bồng bềnh trên mặt nước. Cuội lấy mấy chiếc lá thuốc cho nó ăn, tức thì con chó sống lại. Từ đó, lúc nào con chó cũng quấn quýt bên chân Cuội, như để tỏ lòng biết ơn được cứu mạng. Cuội cũng có thêm được người bầu bạn.
Cũng một lần khác, phú ông ở làng bên có một cô con gái không may bị ngã xuống sông chết đuối. Phú ông vội vàng đến nhà Cuội xin lá thuốc về cứu con. Cuội hái lá thuốc và vui vẻ theo phú ông về nhà để cứu giúp con gái ông ta. Phép màu từ lá thuốc thần đã khiến cho cô con gái phú ông sống lại. Hai cha con phú ông hết lời cảm tạ ơn cứu mạng và bảo Cuội hãy cứ chọn lựa bất cứ thứ gì theo ý mình. Cuội không nhận bất cứ vật phẩm gì mà chỉ ngỏ ý muốn lấy con gái phú ông về làm vợ.
Cô con gái phú ông cũng muốn cảm tạ người đã cứu mạng mình, nên đã theo Cuội trở về nhà theo sự đồng thuận của cha.
Từ đó, vợ chồng Cuội sống bên nhau hạnh phúc, êm đềm. Nhưng con gái phú ông vốn xinh đẹp, là con nhà quyền quý. Vì thấy Cuội lấy được con gái phú ông, những đám thanh niên khác trong vùng thầm ghen ghét, đố kỵ. Một ngày kia, nhân lúc Cuội đi đốn củi trên rừng, đám thanh niên xông vào nhà Cuội và giết hại người vợ. Vì biết Cuội có thuốc thần cải tử hoàn sinh, lại sợ bị lộ nên bọn chúng đã moi ruột của vợ Cuội ném xuống sông. Khi Cuội đi đốn củi trở về, thấy vợ đã chết tự bao giờ. Cuội vội vàng lấy lá thuốc mớm cho vợ, nhưng dù có mớm bao nhiêu lá thuốc, vợ Cuội cũng không hề tỉnh lại, vì không có ruột thì không thể tỉnh lại được.
Khi thấy Cuội đau buồn, khóc lóc, con chó tỏ ý muốn hiến dâng bộ ruột của mình để cứu vợ của ân nhân. Mặc dù Cuội chưa từng làm thế nhưng cũng đánh liều thử. Không ngờ vợ Cuội sống lại thật. Vì thương xót con chó trung thành, Cuội thử lấy bùn nặn thành một bộ ruột mới, cho vào cơ thể con chó rồi đắp thuốc thần. Con chó cũng sống lại một cách thần kỳ. Từ đó, ba người lại tiếp tục sống vui vẻ bên nhau.
Nhưng cũng từ ngày xảy ra sự việc đó, vợ Cuội không còn minh mẫn như trước nữa, hay bị lú lẫn, nhớ trước quên sau. Bản thân Cuội cũng rất lo lắng nên đi đâu cũng phải dặn vợ rằng:
“ Có đái thì nhớ đái bên Tây
Chớ đái bên Đông
Cây bay lên trời”.
Nhưng vợ Cuội vì lú lẫn nên không hề nhớ được lời chồng dặn.
Buổi chiều nọ, trong khi Cuội đang đi kiếm củi trên rừng, vợ Cuội trong lúc hái rau ngoài vườn, không còn mảy may nhớ lời chồng dặn nữ lên vô tư vén váy đái dưới gốc cây thuốc. Bỗng nhiên gió lốc ào ào, cây thuốc bật tung rễ rồi từ từ bay lên trời.
Khi đó, Cuội vừa gánh củi về đến cổng, nhìn thấy sự việc, trong khi người vợ đang đứng dưới gốc cây hô hoán ầm ĩ, Cuội hiểu ra sự tình, liền ba chân bốn cẳng chạy lại, cố níu giữ gốc cây.
Cuội chỉ kịp móc tay vào những chiếc rễ cây, nhưng cũng không thể níu lại được, cây vẫn lừng lững bay lên trời, Cuội thì nhất định không chịu buông cây thuốc quý nên đã theo cây bay mãi lên trời cao, cho đến tận cung trăng thì dừng lại.
Từ đó, Cuội cùng với cây thuốc quý của mình đã ở lại cung trăng. Mỗi ngày trăng sáng, khi nhìn lên mặt trăng, ta sẽ thấy bóng dáng của Cuội cùng với cây đa của mình.