Ngày xưa, Vịt có giọng hát rất hay. Mỗi khi Vịt cất tiếng hát là ai cũng lắng nghe. Những ca sĩ tài hoa như Họa Mi và Sơn Ca cũng phải thán phục giọng hát của Vịt.
Tuy vậy, Vịt lại có tính tham ăn.
Một hôm, các loài vật tổ chức buổi liên hoan, Vịt hào hứng hát tặng các bạn năm bài liền. Nội dung bài hát nào cũng hay, lại được thể hiện bằng giọng ca truyền cảm nên mỗi lần Vịt hát xong một bài, các bạn lại vỗ tay tán thưởng. Anh Trống Hoa có cái mào đỏ chót vỗ cánh phành phạch, rướn cao cổ:
- Ò...ó...o...o... Hát nữa đi!
Vịt cao hứng hát thêm hai bài nữa. Sau đó, Vịt xoa xoa bụng, nghiên nghiêng đầu bảo với mọi người:
- Tôi còn muốn hát nhiều bài nữa, nhưng bụng đói rồi...
Anh Ngan vội dọn ra một mâm cỗ thịnh soạn. Vịt chẳng mời ai mà chỉ ngồi ăn một mình, nhai thức ăn nhồm nhoàm, ngấu nghiến. Trống Choai và Hoa Mơ đều nói:
- Trông Vịt ăn xấu quá!...
Bỗng Vịt hét toáng lên:
- ... Ối...ối!...
Tất cả đổ dồn mắt về phía Vịt. Lúc này, mặt Vịt đỏ bừng bừng, nước mắt, nước mũi chảy ròng ròng. Thấy thế, các bạn vội chạy đến hỏi:
- Bạn Vịt sao thế?
Vịt rướn cổ, há mỏ định trả lời nhưng tiếng Vịt bị chặn lại ở cuống họng. Vịt "hấc...hấc..." đứt quãng:
- Tớ ... bị ... hóc ... xương cá... Tớ ... đau ... quá!...
Vịt thọc đầu cánh vào mồm định lôi cái xương cá ra nhưng không sao lấy được. Trong Vịt thật khổ sở: mồ hôi tuôn ra đầm đìa, cái đầu ngọ nguậy, đôi chân giậm giậm. Cuối cùng, Vịt phải há to mồm để khạc.
Vịt "khạc" liên tục và tiếng to dần. Lúc sau, tiếng "khạc" ấy khản đặc lại, nghe không rõ, rồi chuyển thành những tiếng: "Cạc...cạc...".
Từ đó, Vịt bị mất giọng hát hay, ngay cả đến tiếng nói trong trẻo bình thường cũng không còn nữa. Vịt chỉ còn lại mỗi một giọng khàn khàn "cạc...cạc..." mà thôi.