Chập chững đến trường, con cũng như bao bạn khác, Khóc lóc đến mức lả cả người. Ông bà bố mẹ con lo nhiều, cô chăm con cũng thấy vất. Ấy vậy mà chẳng mấy chốc, giờ con đã chuẩn bị bước chân lên làm chị cả ở trường.
Từ một cô bé khóc lóc, luôn ở trên tay cô, hồi đó cô còn nói “ trộm vía con hơi nhẹ cân nên cô bế cả ngày cũng được”. Thế mà giờ con là cô bé đáng yêu hết mức, con hồn nhiên tự tiên trước đám đông đến nhường nào. Ngay từ đầu năm đến cuối năm của lớp nhà trẻ, con đã tự tin biểu diễn bài hát rất dài” Mẹ yêu con” cho các cô và các bạn nghe. Rồi con lên lớp bé, lớp nhỡ, biểu diễn con luôn đứng đầu. Chưa khi nào thấy con lùi bước về phía sau. Con luôn tỏa sang trên sân khấu.
Con có thể say sưa một mình biểu diễn bài hát cô dạy - mẹ dạy mà không ngại ngùng có bao nhiêu khán giả đứng dưới quay phim chụp hình. Con có thể hòa mình cùng bạn bè của con biểu diễn những vũ điệu tưởng chừng như một cô bé hạt tiêu như con chẳng thể làm được.
Con cho mọi người, các cô, các bạn thấy con thay đổi từng ngày. Con thích đi học, thích biểu diễn, thích hát, thích múa. Mà đúng là thích nên con biểu diễn đẹp lắm ấy, làm mọi người cứ bị thu hút vào con. Con làm các bạn cũng thấy ngưỡng mộ con vì con thuộc các bài hát múa cực nhanh.
Con là niềm tự hào của bố mẹ, của ông bà. Cũng là niềm tự hào của các cô khi có một học sinh tự tin thể hiện bản thân mình như con.
Đậu Đậu của cô ạ. Cô bé với cái tên vô cùng đẹp “Nguyễn Bảo Ngọc”
Chúc con lên lớp mới, vẫn giữ được nét hồn nhiên ngây thơ của con, vẫn luôn tự tin thể hiện bản thân mình nhưng đừng quên những bài học con nhé!